Chúng ta có chọn nỗi đau của thiên tài?


Hoa tren mo Algernon - OUT

Người thiểu năng trí tuệ Charlie với chỉ số IQ 70 đã luôn tin tưởng rằng “thật dễ dàng để có bạn nếu ta để cho mọi ngừi cừi mình” (*) và hồn nhiên xem những kẻ cười nhạo mình là những người bạn thân. Thiên tài Gordon với chỉ số IQ 185 ý thức được sự kỳ thị tàn độc và những hiểu biết yếu kém của xã hội loài người mà anh vốn coi trọng, để rồi nhận ra dù tồn tại ở trạng thức ngoại lệ nào anh vẫn là người cô độc.

Hoa trên mộ Algernon (**) là một câu chuyện giả tưởng miêu tả tiến trình chuyển đổi nhận thức của một con người qua hai giai đoạn: từ một kẻ đần độn trở thành thiên tài và từ một thiên tài trở lại kẻ đần độn.

Charlie Gordon, người thiểu năng, qua một cuộc phẫu thuật cải thiện IQ đã dần khắc phục những nhược điểm trí tuệ, bắt kịp những con người bình thường và rồi vượt qua họ, trở thành một thiên tài xuất chúng.

Trong quá trình thông – minh – hóa này, Charlie trút bỏ sự ngây ngô và cách nhìn đời vô hại để thấy rõ bản chất cay độc của người đời, những giả dối lừa lọc, sự đạo đức giả, khinh rẻ những người khuyết tật, yếu kém.

“Anh biết được bao nhiêu người sẵn sàng bế một người trưởng thành trong tay và nuôi anh ta bằng cái bình sữa này? Và chấp nhận bị bệnh nhân đái ỉa khắp người? Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Anh không hiểu đâu, đúng không, khi đứng cao chót vót trên tháp ngà nghiên cứu của anh? Anh biết gì về việc không tham gia được cuộc sống bình thường như bệnh nhân của tôi đang phải chịu?”, như lời chất vấn của một nhân viên trong trại Warren.

Và phát hiện của Gordon thông minh là tuy “trí tuệ là một trong những món quà tuyệt vời nhất của con người. Nhưng thường thì người ta để tâm tìm kiếm kiến thức chứ chẳng mấy khi tìm kiếm tình yêu… Trí tuệ mà không có khả năng cho và nhận tình cảm sẽ dẫn đến hiện tượng suy sụp tinh thần và đạo đức, rối loạn thần kinh chức năng và thậm chí rối loạn tâm thần… Bộ não nào tự thẩm thấu, tự thu hút chính nó theo mục đích tự tôn, loại trừ mọi mối quan hệ con người với nhau chỉ có thể dẫn tới bạo lực và đau khổ”.

Algernon là tên chú chuột đã trải qua cuộc phẫu thuật cải thiện IQ trước Charlie. Algernon trở thành một phiên bản sống mà qua đó Charlie có thể nhìn thấy chính mình. Cái chết của Algernon là dấu hiệu cho sự suy giảm trí tuệ không thể tránh khỏi của Charlie, từ một người sống trong ánh sáng, Gordon đi ngược vào bóng tối mù lòa.

Đứng ở hai cực của ngoại lệ, Charlie Gordon luôn luôn cô độc. Nhưng chỉ có thiên tài Gordon nhận ra điều ấy, còn Charlie vẫn sung sướng trong sự ngô nghê của một kẻ đần độn. Hoa trên mộ Algernon đặt ra câu hỏi: Nếu sự đần độn là một giấc mơ thì có mấy ai sẵn sàng đánh đổi giấc mơ để tỉnh thức, để nhìn thấy những bất trắc của cuộc đời?

Triết gia Hi Lạp Plato đã nói: “Bất cứ ai có hiểu biết thông thường sẽ đều nhớ rằng sự hoang mang trong ánh mắt có hai dạng và xuất phát từ hai nguyên nhân: hoặc là do vừa từ trong ánh sáng đi ra ngoài hoặc từ ngoài đi vào ánh sáng. Điều này hoàn toàn đúng với đôi mắt của tâm trí vốn chẳng khác là bao so với đôi mắt của thể xác: khi thấy ai đó có cái nhìn bối rối và yếu ớt, người nào nhớ được điều này sẽ chưa vội cười nhạo mà trước tiên sẽ hỏi mình xem có phải linh hồn đó vừa bước ra khỏi ánh sáng rực rỡ và không nhìn thấy gì vì chưa quen với bóng tối không, hay là vừa từ bóng tối bước ra ban ngày và bị lóa mắt vì quá nhiều ánh sáng…” (The Republic).

Và chúng ta sẽ chọn lựa điều gì: hạnh phúc của một thằng đần hay nỗi đau của một thiên tài?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: