2012 Dec 2


You are my only one babe

You are my only one babe

We will never cry

Never never cry.

Ailee – Heaven

To my Tiểu Linh~

Bạn hỏi tại sao lại bắt chước, gọi bạn là Tiểu Linh, có phải vì nhiễm đam mỹ không >.< Mình không đọc đam mỹ :______: Chỉ là thích gọi thế, vì có cảm giác như vậy bạn sẽ nhỏ bé hơn một chút, sẽ cần được che chở.

Tháng 12 là tháng của Tiểu Linh ah~ Từ mấy hôm nay đã bắt đầu nghĩ xem nên tặng bạn quà gì rồi.  Bạn có thích đọc thư không? Mình mới mua nhiều giấy viết thư lắm, hay mình viết cho bạn nhé😡

Bạn về được hơn 4 tháng rồi ah~ Nhưng mà mình vẫn nhớ bạn chết đi được. Chỉ vì lu bu quá, chẳng mấy khi được gặp nhau. Tiểu Linh yah~ Mình muốn đi rất nhiều nơi với bạn, làm rất nhiều việc với bạn. Rất muốn ngủ ở nhà bạn, còn mời bạn qua ăn cơm mama nấu nữa😡

Tiểu Linh bảo Tiểu Linh lạnh lùng, trước thì mình không tin, giờ thì tin rồi. Tiểu Linh bảo chuyện gì Tiểu Linh cũng quen giải quyết một mình, chịu đau một mình. Tuy mình miệng thì bảo Tiểu Linh đừng thế, nhưng bây giờ mình cũng đang dần dần trở nên như vậy rồi.

5 tháng rồi, kể từ khi mình viết cái note Nhân vật ngày 18-7 ấy. Mình vẫn vậy, vẫn chẳng gỡ được dải băng ra khỏi mắt. Mình mệt mỏi lắm. Chấm dứt thì tổn thương, nhưng dây dưa thì lại chẳng còn tình cảm gì. Với mình, một vết rạn nhỏ lúc nào cũng có thể là một mảnh vỡ lớn, thậm chí là vỡ tan tành. Mình không giỏi hàn gắn, không thể nhắm mắt làm ngơ, lại hay để ý mấy chuyện vụn vặt. Một khi mình đã chán nản, thì rất khó có thể quay trở lại như xưa.

Bạn bè như vậy chán lắm. Cô bạn thân 10 năm. Mình rất đau nếu như tình bạn này kết thúc, nhưng mình cũng rất khó chịu nếu mọi chuyện cứ lẳng lặng trôi qua. Mình không thể chịu được, tại sao một đứa vô tâm và một đứa lắm suy nghĩ lại chơi với nhau 10 năm nay?

Tiểu Linh yah, đưa mình đi chơi nhiều 1 chút. Cứ ở 1 mình là mình lại mệt mỏi, lại dằn vặt.

Hôm mà xin papa ngủ ở nhà Tiểu Linh mà papa không cho ấy, cảm ơn vì đã cho mình lời khuyên. Mọi chuyện hôm đó tốt đẹp rồi.

Cảm ơn Tiểu Linh lắm. Có những khi Tiểu Linh còn nói ra được những điều mà mình đang nghĩ, trong khi mình chẳng nói được.

Tiểu Linh à, mình muốn đi khỏi Việt Nam ngay bây giờ. Mình muốn đi đến một nơi mà không có ai có ràng buộc với mình. Mình muốn sang Đức, muốn đi tàu điện mấy tiếng để sang chơi với bạn, muốn có tiền mua áo NII đôi với bạn. Mình muốn rời khỏi chỗ này.

Tiểu Linh à, làm ơn đừng để chuyện gì giữa chúng ta xảy ra nhé. Mình không phải là người tốt, không phải là người biết cư xử. Đừng vì một ngày nào đó mình chẳng ra gì mà bỏ rơi mình nhé.

Mình nghiệm ra rằng mình chẳng phải là người biết nuôi dưỡng tình bạn. Mình chẳng biết làm một cái gì hết. Thế cho nên không phải là mình bỏ rơi người khác, mà là mình bị bỏ rơi mà thôi.

Mình cứ càng cố công chuẩn bị cho cái gì, càng hy vọng nhiều vào cái gì, thì thứ đó lại nhanh chóng vụt tắt. Giấc mơ càng đẹp thì lại càng là mơ ấy.

Vậy nên mình chẳng dám hy vọng gì cả. Mình không còn dám nuôi ước mơ sẽ từ giờ đến cuối đời là bạn, sẽ lấy chồng sinh con và có 2 gia đình nhỏ khăng khít nữa. Mấy thứ ấy viển vông quá.

Chỉ là, Tiểu Linh à, đừng bỏ rơi mình…

  1. Tớ biết nói gì bây giờ ~~

    Tớ chỉ cảm thấy chính là bạn đừng bỏ rơi tớ ấy. Tớ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biểu lộ, cái gì cũng không chịu chủ động. Trong khi bạn lúc nào cũng lo cho tớ, lo tớ có bị buồn không, có muốn ăn uống gì không, bận trăm công nghìn việc cũng vẫn kiếm cớ rủ tớ đi chơi, thậm chí mất tích mấy ngày cũng chỉ có bạn nhắn tin ~~ Tớ mới là người sợ bị bỏ rơi ấy :((

    Bạn bảo bạn chẳng phải là người biết nuôi dưỡng tình bạn, rằng bạn chẳng biết làm một cái gì hết ==” —> Làm ơn đọc lại đoạn trên :)))

    Nhiều lúc tớ tự hỏi rốt cục tớ là cái gì, tớ là ai mà ông trời hay cho tớ gặp người tốt. Ông ấy không để nhiều người yêu thương tớ, cũng hành hạ tớ khổ sở, nhưng lại để những người đã sủng là sủng tớ thực sự ><

    • Hi vọng vào cái note nhân vật giờ này năm sau, chúng ta đã hoàn thành được phần nào ước nguyện🙂

      Một phần mình muốn sang, chính là vì muốn cùng bạn vượt qua thử thách này. Làm sao để có thể tồn tại, làm sao để có thể phụng dưỡng cha mẹ, làm sao để có thể quên hết mọi chuyện mệt mỏi trước đây, sống một cuộc sống vui vẻ, bình an,…

      Cố lên nhé, Tiểu Linh à~ Mong rằng chúng ta sẽ được đền đáp lại, dù chỉ một chút, sự cố gắng này,…

  2. Bố khỉ wp =”= mất toi mất 2/3 ấy =”= bao nhiu là cảm xúc ~~

    Đại loại là đừng mất lòng tin🙂 Cái khác thì không nói nhưng khoản phấn đấu đi Đức và ở lại TS là phải AKTF =)))) Chúng ta phải tug hoành thế giới riêng chứ :”>

    Fighting!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: