Nhân vật ngày 18-7


Nếu như có một ngày, tôi có thể viết nên một cái gì đó hoàn chỉnh, thì nhất định tôi sẽ xây dựng một nhân vật “tôi” như thế này:

Đó vốn dĩ không phải là một người tốt, cũng chưa từng bao giờ thực sự cố gắng là người tốt.

Thêm nữa lại là một người lười. Ban đầu có thể do có chút thông minh, khởi đầu mọi chuyện có thuận lợi, nhưng sau đó không chịu mài dũa, nên hay bị tụt xa so với người khác. Khác với con rùa chăm chỉ, người này hoàn toàn ngược lại.

Thêm nữa lại là một người tính tình bất thường. Được khen thì cực kì có tinh thần, nhưng chỉ một lời chê bai là bị xuống tinh thần ngay lập tức, vô cùng chán nản.

Cũng lại là một người dễ từ bỏ. Có thể vì một chút bất đồng, một chút chuyện không như ý, là có thể quay đầu đi không ngoái lại.

Đáng tiếc, một con người với toàn tính xấu như thế, lại chưa bao giờ có ý định sửa đổi.

Đó là người ban đầu gặp mặt sẽ cho bạn cảm giác lạnh nhạt, khiến cho bạn ngại không muốn tiếp xúc. Dù cho tôi rất sợ những người lạnh lùng, rất thích những người hòa đồng dễ mến vui tính, ai cũng yêu quý, nhưng đó lại chỉ là những cảm xúc trái ngược ban đầu.

Tôi thích người đàn ông trong ấm ngoài lạnh. Tôi không thích con trai nói nhiều. Tôi muốn một người chỉ yêu thương tôi, coi tôi là cả thế giới. Nhưng đương nhiên thế giới đó phải bao gồm cả gia đình, cả sự nghiệp, tương lai; chứ không phải là người vì tình yêu mù quáng, chỉ vì chia tay mà có thể tự tử, thì đó là người đàn ông không đáng để dựa dẫm.

Tôi muốn có một người bạn, mà có thể từ bỏ sĩ diện bản thân, cho dù tôi có hờn dỗi lạnh nhạt, thì cũng mặt dày mà hỏi han tôi. Tôi rất sợ những người có nhiều bạn, thậm chí là nhiều hơn một người bạn. Tôi không muốn là “bạn” trong “vô số bạn”. “Tôi”,”tôi”,”tôi”,… ngay cả trong quan hệ bạn cùng giới, tôi cũng muốn mình là đặc biệt, là duy nhất.

Người ta nói “Nhìn lên không thấy mình bằng ai, nhìn xuống cũng không thấy ai bằng mình”. Những lúc hạnh phúc, yêu đời, yêu bản thân, tôi cảm thấy mình quả thực là một người không tồi. Nhưng trong những giây phút tối tăm, tôi không tự tin khi đem so mình với người khác. Tôi không phải là người có thể dễ dàng lắng nghe, chấp nhận quan điểm của người khác, cũng không dễ dàng từ bỏ cái “tôi” cá nhân để chịu lép vế một ai.

Tôi rõ ràng luôn tuân theo những quan điểm cố hữu của bản thân. Tôi không quen với khái niệm từ chối trong quan hệ bạn bè. Từ những năm 10 tuổi, bạn bè là cả thế giới của nhau. Cho dù không kiếm ra được một xu trả tiền điện thoại, nhưng khi biết bạn mình đang thút thít khóc vì bị bố mẹ mắng, thì 1h đêm vẫn lén trùm chăn gọi điện để khóc cùng bạn.

Có lẽ là tôi lớn chậm. Những người cố tỏ ra trưởng thành, thì một mặt nào đó luôn có những suy nghĩ trẻ con đang cố giấu kín. Có thể đến khi lấy chồng, tôi sẽ giống như hằng sa hằng số những người ngoài kia, lén đằng sau lưng mà rủa xả rằng: “Mệt quá, có phải là trẻ con nữa đâu. Ai cũng có gia đình riêng, đâu thể cứ chạy theo con đó mãi được”. Những lời này, ở tuổi này, đọc lên nghe thật đau lòng.

Điều căn bản, cốt lõi ở đây, tôi vốn dĩ là người đặt cái “tôi” cao hơn tất cả. Có thể không coi trọng người khác, nhưng với mình thì đặc biệt phải coi trọng.

Bởi lẽ đó, với một vài người bạn đặc biệt, tôi không có thói quen từ chối. Có thể bỏ học đi chơi, bỏ làm đi lượn, chỉ đơn giản là đi cùng một người mà tôi muốn, thì đi đâu cũng được, làm gì cũng sẽ thấy thoải mái.

Tôi chưa từng từ chối bạn. Bạn cũng biết tôi không phải là người dễ dàng nói ra cảm xúc của mình, vậy tại sao bạn không hiểu rằng “Chán nhỉ, đi đâu chơi đi” thực ra chính là “Mình đang buồn lắm”.

Tôi rất ít khi ngỏ lời mời, nhưng không những đã ngỏ lời trước, còn bị từ chối như là “hôm nay nắng lắm”, “hôm nay có việc bận đi với ABCXYZ rồi”, có phải rất phũ phàng không.

Tôi đọc những dòng trên, bất chợt cảm thấy, hay mình là bà cô già khó tính rồi o.0. Người ta đã có mối quan tâm lớn hơn, tôi đơn giản không còn là quan trọng nhất nữa.

Bởi vì đặt cái “tôi” lên trên tất cả, nên không hề muốn có người quan trọng như mình, chứ đừng nói là hơn mình. Bạn nói mệt mỏi vì bị dồn là người ở giữa, nhưng ở giữa để dung hòa mọi người hay không, là do tự bạn quyết định. Bạn thừa sức từ chối nếu bạn không muốn làm, vì vậy đừng đổ lên đầu tôi.

Mà tốt nhất, là lựa chọn đi. Hoặc tôi ở vị trí thứ nhất, hoặc không là gì cả. Người ta chỉ vinh danh thủ khoa, đâu ai nhớ tên những kẻ còn lại.

Ngay từ đầu, bản chất vấn đề đã là sai rồi. Quan điểm về “bạn” của tôi và bạn khác nhau. Bạn cho rằng tôi và người đó là bạn, nhưng thực chất tôi đã dừng lại ngay từ khi cảm thấy không hợp.

Bạn của tôi, đơn giản là người khiến cho tôi từ bỏ cái “tôi” của mình mà yêu thương, trân trọng và chăm sóc. Thế giới của tôi, chỉ cần một, hai người bạn là đủ.

Nếu như cần tìm một người bạn tốt, tôi không phải là lựa chọn hàng đầu. Tôi chỉ có thể tốt được với một vài người. Con đường phấn đấu trở thành người được nể phục, quý trọng, tôi không muốn đi tiếp nữa. Tôi không thể trưởng thành hơn được nữa, chỉ có thể là người làm tổn thương người khác, thay vì tự làm tổn thương mình.

Hiện tại, tôi đang dồn tất cả tâm sức cho một người. U uất, đau thương, nỗi buồn và sự cô đơn, mong rằng tôi có thể san sẻ được với bạn. Khi 2 cực Trái Đất gặp nhau, tôi hy vọng chúng sẽ dung hòa. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ luôn trân trọng quãng thời gian này, quãng thời gian mà tôi và bạn, đối với nhau, là đặc biệt, và là duy nhất…

Một số người đọc những dòng này sẽ thấy quen. Ai có thể đọc được, âu cứ coi như là duyên số. Nếu quả thực giữa tôi và bạn có duyên, mong rằng sẽ luôn là người đặc biệt trong tim nhau. Những dòng để miêu tả nhân vật ngày 18-7 có lẽ nên tạm dừng ở đây. Hy vọng vào một nhân vật ở một ngày khác sẽ đặc biệt hơn. //

//

//

//

    • chrisle291291
    • July 20th, 2012

    Nhiều khi tôi luôn tự hỏi, liệu chúng ta nhất định là thần giao cách cảm rồi chăng, khi mà cứ mỗi khi tôi xảy ra chuyện là y như rằng đến lượt bạn và ngược lại.

    Đọc những dòng này của bạn, tôi có thể gói gọn trong hai từ: tổn thương và đặt cược. Giống như miêu tả một quả trứng phục sinh, không biết có đúng không, tôi nhìn ra sự mạnh mẽ cứng cáp từ bên ngoài vỏ trứng, những lớp màu sặc sỡ che đậy một bức tranh tiềm ẩn bên trong nhưng không ai nhìn ra, đặc biệt là những vết nứt ẩn dưới lớp sơn. Người ngoài nhìn vào tưởng trứng phục sinh là cái gì đó rắc rối, nhưng thực chất trứng phục sinh thì vẫn là trứng mà thôi. Vẫn có thể vỡ.

    Đối với tôi, những ngày này là một chuỗi ngày của sự mất mát mà tôi chỉ có thể đứng nhìn nó ra đi. Trong vòng 1 tuần, tôi mất 5 người bạn. 3 người ra đi vĩnh viễn, còn 2 người chuyển đến nơi xa xôi khác. Đứng ở vị trí của người ở lại, tôi đã tự nhủ rằng đó là lựa chọn của họ, chính họ đã chọn cách rời xa tôi, tôi không có cách nào khác giữ chân họ, và rằng đó là cái kết mà họ muốn…

    Nói ta bản lĩnh. Đúng. Nói ta tự tôn. Đúng. Nói ta yếu đuối. Không. Không đúng. Chính là như vậy đấy. Chính là yếu đuối. Khi con người ta yếu đuối, cái tôi vượt lên là để che dấu “sợ hãi”. Nói cách khác, “cái tôi” nhằm che dấu “sợ hãi” cuối cùng được dịch ra chính là “tàn nhẫn”. Mỗi khi “cái tôi” trở nên quá lớn, nó giống như dải băng bịt mắt khiến ta không thể nhìn thấy gì mà chỉ có thể quơ quào tàn phá mọi thứ xung quanh càng nhiều càng tốt, để không có thứ gì có thể làm tổn thương ta được. Rồi cuối cùng khi gỡ dải băng bịt mắt ra, xung quanh tan hoang, và chính ta là người bị tổn thương nhiều nhất. Chính ta đã chọn không gỡ dải băng ra từ đầu đấy chứ, chứ không phải tại người đeo nó cho ta.

    Tôi phần nào hình dung ra sự trống trải trong lòng bạn lúc này. Nói một cách đơn giản, không biết vô vàn nguyên nhân sâu xa là gì, cuối cùng chỉ tồn tại một đáp án: “Xung quanh tôi không có ai”. Tại đất nước xa lắc này, tại căn phòng rộng thênh thang trống trải này, khi cái khoảnh khắc đau đớn nhất vụt đi, tôi đã nhận ra như vậy. Chính chúng ta đã chọn đáp án này ngay từ đầu.

    Vì sao tôi nói bạn “đặt cược”. “Bạn của tôi, đơn giản là người khiến cho tôi từ bỏ cái “tôi” của mình mà yêu thương, trân trọng và chăm sóc.” Bạn mặc dù đang đau đớn tổn thương đầy mình nhưng vẫn cố chấp không gỡ bỏ dải khăn, chính là để chờ đợi/đặt cược xem giới hạn của bản thân đến đâu. Tôi ơi, nếu bạn không chịu gỡ bỏ dải khăn xuống thì biết làm sao đây?

    “…không thể trưởng thành hơn được nữa, chỉ có thể là người làm tổn thương người khác, thay vì tự làm tổn thương mình.” Chính là như thế đấy. Tổn thương. Tôi quả thực rất sợ hai chữ này. Vì sao ư? Vì tôi giỏi khoản này lắm. Tôi giỏi tổn thương người khác lắm, đến mức khiến người khác dằn vặt đau đớn trong sự im lặng của tôi, và rồi kết cục bao giờ cũng giống nhau: tôi mới là người chảy máu.

    Thành thực mà nói, tôi luôn sợ mất bạn. Một ngày nào đó. Khi mà bạn nhìn thấu tôi. Tôi thực sự rất rất sợ. Sợ một ngày nào đó bạn sẽ vĩnh viễn rời xa tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khác, khi mà bạn cảm thấy tôi quả thực nhàm chán (mà bản chất tôi vốn là vậy). Vì thế tôi luôn trân trọng từng giây phút tình bạn xa lắc này đang duy trì, mà tôi dám chắc thứ khiến nó duy trì được chính là sự đồng cảm – điều mà tôi cho là vô cùng quan trọng.

    Đừng như thế. Mỗi khi thấy bạn như thế này thực sự làm tôi cuống lên không biết phải nói làm sao. Bạn tag tôi cái wp của bạn cách đây 3 ngày, ngày nào tôi cũng suy nghĩ rất nghiêm túc xem nên động viên thế nào, thậm chí bookmark wp của bạn lên trang chủ firefox để đọc đi đọc lại từng dòng, ngẫm nghĩ rất lâu, cố gắng hình dung xem nếu tôi là bạn, khi viết những dòng này tôi cảm thấy gì. Tôi không dám chắc là tôi đủ hiểu bạn để có thể giúp bạn khá hơn. Tôi chỉ chắc chắn một điều là những dòng trên có vẻ như là gửi cho tôi thì nhiều hơn :)) Và nếu nó làm tôi khá hơn thì cũng hy vọng đánh liều là cũng làm bạn khá hơn :”>

    I miss you…

    …. so much…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: